Tôi biết, khi tôi kể ra điều này, mọi người sẽ coi thường, thậm chí chửi rủa tôi. Đến ngay tôi cũng có lúc coi thường chính bản thân mình, nhưng tôi lại không thể làm khác được.
Nên trong lúc vẫn
còn yêu tôi, anh ta đã làm đám cưới với một cô gái khác, nhưng lại vẫn
hẹn hò, qua lại với tôi trong nhà nghỉ. Tôi biết mình làm như vậy là
chẳng ra gì, nhưng vì yêu người đàn ông đó, vì một thói quen, nên tôi cứ
trượt dài trong những lầm lỡ ấy.
Không muốn mình
tiếp tục mối quan hệ ấy, nên tôi đã chấp nhận lấy một người mình không
hề yêu làm chồng. Anh nhiều hơn tôi 5 tuổi, đã có một đời vợ và có một
đứa con gái, nhưng hai người đã chia tay, hiện con gái anh đang sống với
mẹ.
Anh là một người đàn ông tốt, rất yêu tôi. Anh
nói, anh muốn cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ hạnh phúc, tôi sẽ sinh cho
anh những đứa con, nhưng tôi lại không hề yêu anh. Tôi cưới anh không
phải vì yêu, mà vì muốn chạy trốn hoàn cảnh hiện tại, muốn nhờ anh để
quên đi người đàn ông tôi yêu, tôi muốn gánh lên vai mình trách nhiệm
của một người vợ để chấm dứt mối quan hệ với người cũ.
Nhưng
tôi đã không làm được điều đó, là gái đã có chồng, nhưng tôi vẫn nhớ về
người tình cũ và chúng tôi vẫn lén lút quan hệ với nhau tại nhà nghỉ
vào các buổi trưa. Chúng tôi cũng thỏa thuận, sẽ không làm ảnh hưởng đến
hạnh phúc gia đình hai bên.
Tất nhiên, chồng tôi
và vợ anh chưa biết chuyện, và có thể họ sẽ chẳng bao giờ biết chuyện
tày trời đó. Tôi biết mình làm như vậy là không phải, không phải với vợ
người yêu cũ và không phải với chính người đàn ông tôi vẫn đang gọi là
chồng, nhưng tôi lại không thể làm khác được.
Tôi
giống như một con thiêu thân, chỉ đợi một cuộc điện thoại của người đàn
ông đó để lao đến với anh ta. Dù tôi thừa biết anh ta chẳng tốt gì với
mình. Tôi thấy ghê tởm và hổ thẹn với chính bản thân mình, tôi muốn chấm
dứt mối quan hệ đó, nhưng lại không thể làm được.
Không có nhận xét nào: