Hiện tại tôi đang là sinh
viên năm cuối của một trường đại học, cuộc sống sinh viên xa nhà việc
thuê trọ là điều bình thường. 4 năm học thuê vài chỗ ở trọ để phù hợp
với sinh hoạt và học tập nếu đơn giản thì cũng chẳng có gì đáng nói.
Tôi chuyển đến một xóm trọ gần trường
học hơn để tiện đi lại vì mới đây tôi bị mất xe. Mọi thứ đều ổn với mọi
người cùng trang lứa tôi dễ dàng làm quen và thân thiết. Ông chủ nhà trọ
đã có 2 con và 1 vợ cuộc sống khá hạnh phúc họ ở gần xóm trọ bọn tôi
chỉ cách một dãy nhà.
Tôi ở một mình và thường xuyên về muộn
do còn đi làm thêm nhưng được cái tôi được ông chủ cho chìa khóa cổng
mọi người ở xóm hay trêu rằng tôi được bác chủ ưu ái. Nhưng tôi chỉ nghĩ
vì tôi mới chuyển đến nên
được ưu tiên mà thôi chứ cũng chẳng có gì to
tát.
Quen với cuộc sống ở xóm mới thi thoảng
hỏng hóc điện nước bác nhà chủ cũng nhiệt tình giúp đỡ tôi coi chú như
cha chú mình nên cũng khá thoải mái có việc gì cũng nhờ vả. Vì xóm tôi
chủ yếu toàn nữ, có 2 anh con trai thì đi làm thời gian thất thường chả
mấy khi thấy ở xóm. Mỗi khi về quê lên tôi cũng không quên đem theo chút
quà bánh gửi bác và gia đình, trong thâm tâm đôi lúc tôi cảm thấy may
mắn vì tìm được gia đình chủ nhà vừa tốt bụng, phòng trọ lại như ý.
Thế nhưng 1 ngày không may mắn với tôi
khi cầu chì nổ tung làm phòng mất điện, xóm chả có ai vì đi làm hết còn
mình tôi. Lúc đó bác nhà chủ sang dọn dẹp xem xét các phòng tôi cũng
chẳng ngần ngại nhờ bác sửa giúp. Sau 1 hồi loay hoay sửa điện bác sửa
xong thì tôi cũng tắm giặt vừa bước ra với chiếc váy ngắn và mớ tóc còn
ướt thì bác ôm chầm lấy tôi từ phía sau, bác nói đã để ý tôi từ ngày đầu
khi tôi đến hỏi phòng trọ.
Tôi la lớn nhưng bị bịt miệng lại và ném
xuống giường, mọi thứ thật khủng khiếp khi tôi phải làm chuyện ấy,lão
bịt miệng tôi và văng vẳng bên tai đe dọa tôi không được kêu la hay cho
ai biết về chuyện này. Đau đớn tủi nhục xong việc ông ta bỏ bịt miệng
tôi, lúc đó tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào mà giẫy dụa nữa.
Ông ra khỏi phòng tôi như chưa có chuyện
gì xảy ra, còn tôi đau đớn quằn quại nhưng cũng không dám nói với ai,
nếu mọi người biết tôi sẽ sống trong ê chề, còn bà chủ và mọi người ở
xóm. Trong đầu tôi hoang mang những ngày này. Lo sợ chưa nghĩ được cách
giải quyết gì cho ra hồn nữa.
Nhưng hình như tôi có dấu hiệu có thai,
đã đến ngày tôi đến kỳ kinh nhưng tôi vẫn chưa thấy, lo lắng chồng chất
tôi mua que thử, kết quả là 2 vạch. Tôi và người yêu chuẩn bị làm đám
hỏi chỉ trong vài tháng tới, và đám cưới sẽ tiến hành khi tôi ra
trường. Đầu óc quay cuồng như muốn chấm hết cho tôi, nếu để bà chủ biết
không những bà mà chồng bà cũng giết tôi, mà liệu có ai tin tôi không.
Sau khi quan hệ xong ông ngoái cổ buông câu " Mày mà nói cho ai biết thì
tao sẽ cho người yêu mày biết " dọa sẽ giết tôi còn mặt mũi nào nữa? Bỏ
cái thai thì sau này khi kết hôn sẽ ra sao khi tôi không còn "cái đó"
nữa? Và nếu đã phá thai rồi nhỡ bị vô sinh thì làm sao? Những câu hỏi
không hồi kết mấy ngày nay khi tôi đang chuẩn bị trả phòng để chạy trốn
khỏi nơi này. Giá như những việc đã xảy ra kia chỉ là cơn ác mộng và 1
lúc nữa thôi tôi sẽ tỉnh khỏi nó. Tôi biết làm sao với tương lai đầy đen
tối trước mặt???
Không có nhận xét nào: