Trượt dài…

Tuổi thơ của tôi là chuỗi ngày chứng kiến mẹ bị ông bà nội chửi mắng, đánh đập; là những đêm mẹ ôm hai đứa con gái nhỏ vào lòng khóc vì đau đớn. Không sinh được con trai thì có tội chi mà ông bà nội luôn lấy đó làm cớ hành hạ mẹ tôi, hai chị em tôi cũng không ít lần bị vạ lây. Bố tôi thì biền biệt mỗi tháng chỉ về thăm nhà một lần, mà có kể lại bố cũng chẳng tin. Bởi trước mặt bố, ông bà luôn ngọt ngào với mấy mẹ con tôi.

Một đêm mưa, sau trận đòn của bà nội, mẹ dắt hai chị em tôi ra đi. Vượt hàng trăm cây số, ba mẹ con tôi vào Đắk Lắk ở đậu nhà người quen. Bố tìm đến, mẹ kiên quyết không chịu trở về. Bố để lại một số tiền rồi đi, thỉnh thoảng chỉ ghé về thăm. Mẹ mua căn nhà rồi mở một quán ăn nhỏ sinh sống. Ba năm sau, nghe hung tin bố tôi bị công an bắt, mẹ lặn lội về quê tìm hiểu. Ngày trở về mẹ thẫn thờ, ba mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Bố tôi bị kết án tử hình vì tội buôn bán ma túy. Biết chuyện, hàng xóm xì xào, miệt thị, quán của mẹ cũng chẳng ai thèm đến. Để tránh miệng đời, mẹ đưa hai chị em tôi vào Bình Phước.
Rồi mẹ đi thêm bước nữa. Cuộc sống con chung con riêng làm đảo lộn mọi thứ trong gia đình. Tôi ghét người đàn ông bên cạnh mẹ, ghét những đứa con riêng của mẹ. Càng ngày tôi càng thu mình trong vỏ bọc lì lợm, ương ngạnh. Sau vài năm chung sống, người chồng sau của mẹ cũng dở chứng. Ông thường xuyên say xỉn, thượng cẳng tay hạ cẳng chân, chửi bới luôn cả chị em tôi. Ông bới móc khơi lại cái quá khứ về người cha tù tội, mỉa mai, châm biếm chị em tôi. Vì thương hai đứa con sau, mẹ tôi luôn cam chịu, nhẫn nhịn. Tôi bắt đầu chán ghét và hận mẹ.
Tôi lao vào ăn chơi, thường xuyên tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, đua xe, mặc kệ mẹ khóc lóc van xin hay giận dữ đánh đập. Cho đến một hôm trong cơn say tôi bị một người bạn trong nhóm cưỡng hiếp. Tỉnh lại, tôi bàng hoàng chua xót. Căm phẫn người hại đời mình, tôi quyết tâm đưa hắn ra ánh sáng. Tôi đem chuyện kể với cô giáo. Cô lập tức đưa tôi lên công an tố cáo. Kết quả giám định tôi bị xâm phạm, tang chứng vật chứng đầy đủ thế nhưng hắn lại thoát tội. Mẹ tôi tìm đến một tờ báo nhờ can thiệp. Phiên phúc thẩm, hắn chỉ bị bảy năm tù, còn tôi thì phải trả giá cho cả cuộc đời mình. Nỗi ám ảnh ấy luôn đeo bám theo tôi, may mắn lúc đó có cô giáo bên cạnh an ủi, động viên, tôi đủ mạnh mẽ để tiếp tục việc học. Rồi tôi đậu đại học, ngày xuống Sài Gòn tôi tự hứa với lòng sẽ quên hết quá khứ để bắt đầu lại cuộc sống mới, nhưng số phận cứ trêu ngươi tôi.
Tôi có người yêu, càng yêu anh, tôi càng cố giấu quá khứ của mình. Ba năm bên nhau, rất nhiều lần tôi muốn thú thật với anh nhưng không đủ can đảm vì sợ mất anh. Cho đến một ngày, anh tình cờ đọc được những dòng nhật ký của tôi về một người cha tội lỗi, một đứa con gái hư hỏng… Anh lặng lẽ rời xa tôi. Từ ngày mất anh, tôi không còn tin tưởng vào bất cứ điều gì. Chông chênh và hụt hẫng, tôi dấn thân vào con đường cũ, ăn chơi trác táng. Mẹ vì muốn bù đắp thiệt thòi cho tôi nên ra sức chiều chuộng con gái. Lợi dụng tình yêu của mẹ, tôi hết lừa bà lần này đến lần khác để lấy tiền say xỉn, đập đá vì chỉ khi chìm trong cơn say tôi mới quên hết những đau đớn của cuộc đời mình. Đôi lúc lên mạng, tôi tò mò gõ cái tên của tên khốn đã từng hại đời tôi, bài báo ngày nào hiện ra bóp nghẹt tim tôi. Tôi la hét, chửi bới, hất tung tất cả mọi thứ xung quanh rồi lại ôm mặt khóc nức nở. Như điên như dại, tôi căm ghét tất cả mọi thứ trên đời. Cuộc sống của tôi là những cơn say triền miên, những đêm nhảy nhót đến rã rời với đám bạn.
Đến một ngày tôi tình cờ gặp anh, từ cái nhìn đầu tiên tôi đã cảm nhận được sự ấm áp. Anh vực tôi dậy, kéo tôi ra khỏi vũng lầy đen tối. Ý thức khát khao về một cuộc sống mới trỗi dậy trong tôi. Tôi thường nghĩ về anh, về một ngôi nhà ấm áp tiếng cười và tôi biết anh cũng có tình cảm với tôi. Nhưng oái oăm thay, gia đình anh bao đời đều công tác trong ngành an ninh. Liệu khi biết được tôi là con gái của một tử tù thì gia đình anh và anh có chấp nhận tôi không?

Không có nhận xét nào:

>> <<

Copyright © 2013 News